05:38 EST Thứ hai, 18/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Tổ Văn - Sử - GDCD

TÂM TƯ NGHỀ GIÁO

Chủ nhật - 29/10/2017 22:04
Cô và trò

Cô và trò

Từ đầu, tôi đến với nghề như một kế mưu sinh, bởi nghề giáo không phải là lựa chọn đầu tiên của mình. Nhưng, tự nghĩ mình sẽ sống với nghề như bất kỳ ai làm nghề mà họ đã quyết tâm chọn lựa. Dạy học cũng chỉ là một trong hàng trăm nghề khác thôi mà. Tới giờ, tôi đã xem như nghiệp. Bao nhiêu năm đó, cũng nhiều khi nản lòng, vì nhiều lẽ. Và, tôi thường nương vào bầy con trẻ để tìm chút động viên, an ủi ở từng lời nói ngây thơ, trong từng ánh nhìn trong trẻo.
TÂM TƯ NGHỀ GIÁO
Từ xưa đến nay, bất kể trong thời kỳ nào, nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý và được xã hội tôn trọng và tôn vinh.
Quách Mạt Nhược - một học giả nổi tiếng người Trung Quốc khi nói về nghề giáo đã từng ca ngợi: “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi lại tròn nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu rọi vào chúng ta sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời”. Câu nói đã khẳng định vị trí, vai trò của người thầy trong sự phát triển của mọi thời đại.
Khẳng định vị trí xã hội của nghề dạy học, Nhà giáo dục học Tiệp Khắc vĩ đại Comenski đã viết: “Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”.
Nghề dạy học được ví như những “kỹ sư tâm hồn” - nghề luôn được xã hội tôn vinh và gửi gắm cả thế hệ tương lai. Người thầy là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, mang trên vai mình trọng trách truyền lại tri thức, văn hóa, đạo đức… cho các thế hệ mai sau.
Ở Việt Nam, từ thuở xa xưa, cha ông ta đã coi việc học như quốc kế sinh tồn, hưng thịnh của đất nước. Người thầy, cô giáo từ xưa đến nay đã là một biểu tượng của tri thức, trí tuệ, tài năng và là nhân tố quyết định sự phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước.
Từ đầu, tôi đến với nghề như một kế mưu sinh, bởi nghề giáo không phải là lựa chọn đầu tiên của mình. Nhưng, tự nghĩ mình sẽ sống với nghề như bất kỳ ai làm nghề mà họ đã quyết tâm chọn lựa. Dạy học cũng chỉ là một trong hàng trăm nghề khác thôi mà. Tới giờ, tôi đã xem như nghiệp. Bao nhiêu năm đó, cũng nhiều khi nản lòng, vì nhiều lẽ. Và, tôi thường nương vào bầy con trẻ để tìm chút động viên, an ủi ở từng lời nói ngây thơ, trong từng ánh nhìn trong trẻo.

Hình ảnh cô trò sau giờ học
Thầy cô nào cũng mong gặp các con học giỏi, ngoan ngoãn. Nhưng mỗi lứa học trò đều có những nét riêng. Các cậu trai thường ngỗ nghịch. Và cô trò hay tỉ tê tâm sự. Có lần tôi rơi nước mắt trước hoàn cảnh của một học trò. Em được tôi dạy từ khi bước chân vào trường và cũng là thành viên của đội tuyển môn Lịch Sử do tôi dẫn dắt. Cô học trò tên Lò Thị Hiền - là một học sinh người dân tộc Thái. Em rất chăm ngoan. Đã từng đạt giải ba cấp tỉnh môn Sử năm lớp 12. Em ước mơ sau này thành cô giáo để mang cái chữ về với bản làng. Và tôi tin với lực học như em thì ước mơ đó sẽ thành sự thực. Nhưng khi tôi gặp lại em ( Em về trường để lấy bằng tốt nghiệp cấp III) nhìn thấy em đã Tằng Cẩu, tôi rất ngỡ ngàng. Em kể với tôi: Em không được thi đại học vì số tiền mẹ tiết kiệm cho em dự thi đã bị bố lấy để hút thuốc phiện. Và giờ em đã lấy chồng, bỏ lại ước mơ còn giang dở.
Còn mỗi lần đến ngày 20.11, thời gian đầu về trường tôi  thấy chạnh lòng, vì hầu như các em chẳng bao giờ đến nhà thầy cô giáo để thăm hỏi như học sinh thành phố. Vì không phải các em không yêu quý thầy cô, mà đơn giản các em ở nội trú không có phương tiện để đến. Sau này hiểu ra tôi lại thấy thương các em hơn. Tôi nói riêng và những đồng nghiệp ở trường nội trú huyện Điện Biên nói chung món quà to lớn nhất đối với chúng tôi chỉ đơn giản là sự kính trọng, yêu thương của các em, của phụ huynh dành cho chúng tôi; chỉ vậy thôi nhưng chúng tôi được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, để bỏ lại phía sau mọi khó khăn, tiếp tục gieo chữ cho các em!.
Với tôi, từng lời nói, từng ánh mắt của các cô bé, cậu bé học trò đã đi qua cuộc đời mình như có sức nặng ám ảnh và lưu giữ. Biết đâu niềm hạnh phúc mà mình có được có thể đến từ những điều nhỏ bé như thế. Giờ đây, tôi vẫn đang sống với nghề nơi núi rừng Tây Bắc. Rồi thi thoảng nhìn những cô cậu học trò lững thững bước vào đời. Với chút hành trang ít ỏi, chúng loạng choạng bước, vấp ngã. Chúng gượng dậy, đứng lên rồi mạnh mẽ đi tiếp. Ít nhất chúng cũng sống được đàng hoàng, tử tế, và đó là niềm an ủi lớn đối với người làm giáo như tôi.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ngọc Tứ

Nguồn tin: Tổ: Văn – Sử - GDCD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Tất cả các ý kiến trên